Mâu thuẫn

Cuộc đời chỉ thực sự trở nên thú vị – ít nhất dưới góc nhìn văn chương –  khi nó đầy rẫy những mâu thuẫn và người ta bắt đầu hành trình đi tìm kiếm lời giải cho nó.

Chính vì thế, những cá nhân tưởng như có đời sống tầm thường nhất, lại chính là những nhân vật chính của văn chương, bởi cái anh ta sở hữu đích thực, lại là cái không thể nhìn thấy, hay không thể hiện ra bên ngoài.

 

Mùa hè

2EAD8583-2DB9-4090-A6E9-5EC180B66CBC

Thứ 7 ngày mùng 8 tháng 9, trên đường đi làm, mùa hè của Melbourne – dù còn ở xa tít – đã vẫy tay chào với tôi bằng một cái nắng cháy cả da đầu.

Em tôi nói, cái nắng ở Melbourne, rồi đây sẽ thực sự khốc liệt đấy anh. Người ta rồi sẽ không còn dám đặt cả bàn chân xuống mặt đường, khi mà buổi trưa đã ở trên đỉnh đầu. Tôi cố hình dung ra cái thực tại ấy, chỉ thấy loang loáng những mặt đường, loang loáng những mặt người.

Haruki từng nói, “that’s life”, con người không thể tránh được việc càng lớn càng thấy mình cô đơn. Tôi thì nhận ra, người ta càng lớn sẽ càng thấy mình trở nên hằn học không dứt với mùa hè, hằn học không dứt với cuộc đời. Dẫu cho họ có biết rằng, cái hằn học như thế cũng chỉ làm mình thêm đau khổ và tốn thời gian.

Mùa hè này, có lẽ tôi sẽ cố gắng xoay sở để có thể trở lại với chạy bộ, dù cho nó có khốc liệt và tốn kém thời gian như thế nào. Tôi có cảm giác mình đã bắt đầu vươn một ngón chân về phía cái tuổi không còn tận hưởng được những mùa hè nữa rồi. Ai mà biết được năm hay mười năm nữa, rồi tôi có lại chửi thề mỗi khi mùa hè đến hay không. Kệ thôi, tôi hiếm khi trông chờ gì vào tương lai, dù thành thực cũng hay nghĩ đến nó. Việc của mùa xuân bây giờ cứ nên là nghe nhạc và đọc sách cái đã. Lại còn đi học và làm thêm nữa. Chúng là bốn ưu tiên trong cuộc đời tôi bây giờ. Các mối quan hệ, xin hãy chờ sau.

Summertime, and the livin’ is easy
Fish are jumpin’ and the cotton is high
Oh, your daddy’s rich and your ma is good-lookin’
So hush, little baby, don’t you cry