Không mơ

– Anh có biết lũ Chó Mèo từng rất yêu nhau không?

– Rồi chuyện gì xảy ra?

– Thì bọn Chó thay đổi.

– Thay đổi?

– Phải. Bọn Chó ban đầu còn sủa “meo meo” cơ đấy.

– …

– Thế rồi con người đến. Họ hứa cho lũ Chó thức ăn, bù lại thì lũ Chó cũng làm việc cho họ. Trông nhà và đuổi những kẻ lạ. Rồi từ đó, lũ Chó chỉ còn biết sủa “go go”. Từ sáng cho đến tận đêm.

– …

– Mà bọn Mèo thì không chịu nổi cái kiểu quan hệ cứ không tìm được tiếng nói chung như thế. Vậy là chúng cãi vã, chia tay rồi quay sang ghét nhau.

– Làm sao mà em biết mấy chuyện như thế?

– Lũ Mèo kể. Ở trong giấc mơ của em đêm qua.

– Trong giấc mơ của em đêm qua?

– Phải.

– Em tin lũ Mèo à?

– Tất nhiên. Vậy nên phụ nữ mới hay chửi bọn đàn ông thay đổi là “mấy thằng chó”.

– Nghe cũng hợp lý đấy.

– Còn nữa. Anh có biết làm sao để nhận ra việc một người đã hết yêu mình hay không?

– Giác quan thứ 6 à?

– Không. Là khi họ không còn kể cho mình nghe về những giấc mơ nữa. Đó là lúc họ giữ quá nhiều bí mật. Mà bí mật thì ở hết cả trong những giấc mơ.

– Ừ.

– Giờ thì kể cho em nghe về giấc mơ đêm qua của anh đi.

– Giấc mơ của anh á? Nhưng anh đã thôi mơ từ lâu lắm rồi.

– …

– …

– Từ khi nào?

– Từ trước cả khi yêu em. Lũ Mèo đã lấy đi tất cả những giấc mơ của anh.

– Chuyện gì đã xảy ra?

– Trong giấc mơ cuối cùng, bọn Mèo đến.

– …

– Và rồi chúng nói với anh – “Cuộc đời này vốn dĩ hoàn toàn vô nghĩa”. Tất cả những ý nghĩa anh biết, đều do con người bịa ra cả. Cuộc sống tự nhiên, chỉ là sống ngày qua ngày, mà không cần phải gắn cho nó bất cứ mục đích lớn lao nào.

– Nghe cứ như lũ Mèo cũng ngồi thiền rồi ngộ ra ấy nhỉ?

– Ừ. Vậy nên bây giờ lũ Mèo cũng đã thôi không còn đuổi bắt lũ chuột đấy.

– Anh có tin chuyện đó không?

– Tất nhiên. Vậy nên anh mới đưa hết tất cả giấc mơ của mình cho chúng. Anh bây giờ là kẻ không mơ.

– Kẻ không mơ?

– Đúng rồi. Là kẻ không còn theo đuổi những giấc mơ.

– …

Bản thân mình, bao nhiêu năm nay vẫn là những tháng ngày loay hoay đi tìm mục đích sống. Nhiều khi cứ tưởng mình đã ngộ ra rồi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì.

Dạo gần đây, niềm vui thú của mình chuyển vào Kinh Dịch. Người ta nói 50 tuổi mới nên học Dịch. Vì 50 tuổi tâm như biển rộng, cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Với mình học Dịch trước hết là để tu thân, để có cái nhìn trung dung với cuộc đời. Lại nhớ đến lời của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh.

Tri nhân giả trí, tự tri giả minh.

Thắng nhân giả lực, tự thắng giả cường.

Lão Tử

Those who know others are wise.

Those who know themselves are enlightened.

Those who overcome others require force.

Those who overcome themselves need strength.

Translated by Sanderson Beck

Lời sáng suốt thì lúc nào cũng dễ nghe nhưng lại khó làm.

Từ lúc chuyển đến Tas, mình bắt đầu lại thói quen dậy từ 5 giờ và đọc. Mình đọc Dịch trở lại. Tức là đọc thêm một lần nữa. Một cuốn sách không đáng để đọc lại là một cuốn sách không đáng để đọc lần đầu. Và Dịch cho mình nhiều niềm vui để đọc lại như thế. Cũng là niềm vui ấy biến thành động lực để mình dậy sớm mỗi ngày. Rốt cuộc thì dậy sớm rất phù hợp với mình. Giống như cà phê hay một chiếc xe máy vậy. Dẫu mình có bỏ nó một thời gian, rồi cũng sẽ nhớ nhung mà tìm về.

Hobart, TAS – 13/05/2020
I fall in love with this city – 22/05/2020

Sáng nay dậy sớm, lẽ ra là nên học bài, nhưng rồi nhìn vào mấy tờ note cũ trên máy tính, lại thấy những thứ cũ kỹ mà xúc động vô cùng. Chỉ viết mấy dòng này mà hết cả buổi sáng.

Kế hoạch chạy HM dưới 100 phút trong 6 tuần.
Hay lời bài hát mà mình thích nghe nhất mỗi khi hè về.

Bạn gái cũ từng hỏi mình rằng cuộc sống ở Melbourne không hạnh phúc à? Vì nàng đọc mấy thứ mình viết mà suy nghĩ như thế. Để rồi mình lại tự vấn về chuyện này. Rốt cuộc thì cũng chẳng có câu trả lời nào. Chỉ vì mình đã quyết định thôi quan tâm đến hạnh phúc từ rất lâu rồi. Cũng có thể coi đó là một khúc cua tay áo của cuộc đời, hệt như việc Haruki Murakami ở tuổi 28 đã quyết định sẽ trở thành một tiểu thuyết gia vậy. Ở đâu đó của tuổi 25, cũng có lẽ là trong chuyến đi định mệnh ấy, mà mình đã quyết định sẽ trở thành một người không kiếm tìm hạnh phúc. Vậy thì mình nên sống tiếp, vì điều gì nữa đây?

Không

Này thần thông, này diệu dụng,

Ta gánh nước, ta đốn củi.

Những thứ đẹp nhất trên đời đều không mất tiền mua. Nghệ thuật đẹp nhất chính là cuộc sống. Người ta luôn muốn mình thành số một nhưng ai rồi cũng sẽ trở về số không.

Đi tìm mục đích sống chính là đánh mất mục đích sống. Hạnh phúc luôn song hành với khổ đau, bất kể cho ta có nỗ lực thế nào.

Thế giới này vận hành, chỉ quanh quẩn một chữ không.

Ngẩng đầu lên nhìn trời

Trời xanh thì lúc nào cũng đẹp, bất kể là nỗi buồn của mình có lớn như thế nào.

Từ bé đến giờ, chưa ai dạy mình những điều đơn giản như thế. Mình cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện sẽ có con bây giờ đâu. Nhưng mà lớn rồi, cũng nên biết là mình sẽ dạy con những gì nếu chúng ra đời chứ.

Chắc là từ giờ mình sẽ chịu khó suy nghĩ và viết. Viết trên này hoặc có một cuốn sổ tay thì đều tốt.

Ảnh mình chụp những ngày dịch cúm bia ở Melbourne.

Monash Caulfield, 09/03/2020
Buổi sáng ở Carnegie, 11/03/2020

The greatest thing you’ll ever learn

Người ta thường thì, chỉ có một vài lý do để bắt đầu chạy bộ, nhưng lại có muôn vàn lý do để ngừng chạy. Nhiệm vụ của tôi, vì thế mà, là việc phải cố gắng hết sức mỗi ngày, để đánh bóng cho một vài lý do như thế, nhờ chúng mà giữ cho cơ thể mình tiếp tục vận động. Cũng là giữ cho tinh thần mình tiếp tục hoạt động.

Cuộc đời toàn là những điều mà ta không thể nào chắc chắn. Nhưng khi tôi sắp nói ra điều này, thì bạn có thể tin tưởng nó là như vậy. Bất cứ khi nào đời tôi thiếu vắng đi hoàn toàn các hoạt động thể chất, thì, hoặc là tôi đang muốn chết, hoặc là tôi đã chết được hai phần ba rồi. Cũng may là, chuyện như thế thì ít khi xảy ra.

Nhờ có thói quen tập luyện thể chất, thường thì ba lần mỗi tuần, khi cái này, lúc thì cái khác, mà cơ thể và tinh thần tôi đã có thể trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất là so với trước đây. Cứ thử dở lại mấy tấm hình cũ chỉ năm hay mười năm trước mà xem, tôi hay bạn chắc sẽ phải bật cười và ngạc nhiên lắm.

Cơ bắp ta, giống hệt như lũ mèo. Ta nuôi chúng từ khi còn tấm bé, chúng lớn dần lên, cuốn quýt lấy ta, thân thiết đến độ ta không hề nghĩ, rồi sẽ có một ngày chúng cứ thế mà bỏ ta đi mất. Thế nhưng, cơ bắp hay lũ mèo, chúng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ cần bị bỏ bê một thời gian đủ dài, thì sẽ chẳng ngạc nhiên lắm, nếu như một buổi sáng thức dậy, ta không còn thấy chúng ở bên cạnh mình nữa.

Mùa hè ở Melbourne sắp kết thúc, một kỳ học mới lại bắt đầu. Gần hai năm ở đây, quả là một quãng thời gian đáng nhớ. Muôn vàn thứ đã thay đổi kể từ ngày đó, duy chỉ có lũ mèo là vẫn quý mến tôi như vậy. Trong nỗ lực tồn tại nhỏ bé của mình mỗi ngày, tôi luôn coi đó là một điều kỳ diệu tuyệt vời hiếm hoi. Hóa ra, tôi hay lũ mèo, sống ở đâu cũng không có thay đổi gì. Tôi yêu quý chúng, và về phần mình, chúng cũng yêu quý tôi. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến với ta, giống như Ella vẫn hát hay sao?

The meaninglessness of life

Cuộc đời là một sự vô nghĩa tuyệt đối. Và sự vô nghĩa ấy hoàn toàn bất khả diễn đạt bằng ngôn từ.

Tôi hay nói với bạn gái mình về những chuyện như thế. Nhưng có lẽ nàng sẽ mãi mãi không hiểu. Một người chỉ có thể nhận ra được điều ấy, bằng cách chợt nhận ra nó.

Người ta thiền, thường thì không nên vì gì cả, nhưng nếu để đặt ra một cái đích, thì việc đốn ngộ ấy, có lẽ chính là cái đích cuối cùng của người thiền.